Thanh xuân của 18 năm về trước, tuổi mười tám của chúng tôi tràn đầy hoài bão, lý tưởng, những ước mơ và dự định cho tương lai. Thanh xuân ấy đã đưa chúng tôi lại gần nhau, hình thành một tập thể biết yêu thương, che chở và cùng nhau tiến về phía trước.
18 năm sau, chúng tôi đã lại có cơ hội tái ngộ, làm sống dậy những kỷ niệm bên nhau. Lý Sơn - Quảng Ngãi, hòn đảo chiến lược của quốc gia, nơi mà chúng tôi chọn làm điểm hẹn, hướng về Hoàng Sa thân yêu. Chọn Lý Sơn là địa điểm tổ chức là một quyết định tuyệt vời. Không phải Hà Nội cơ sở chính, không phải thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nơi chúng tôi học, mà là dải đất miền Trung đầy nắng và gió, nơi ít ai trong chúng tôi đã từng đặt chân đến. Ở đây, chúng tôi thực sự trở thành một gia đình lớn, quây quần bên nhau, quên hết mọi âu lo, bộn bề của công việc để kể lại những câu chuyện xưa, những kỷ niệm thanh xuân ngọt ngào.
Ngày hôm nay, để hội tụ về hòn đảo Lý Sơn này, nhiều người đã vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua những khó khăn của chuyến hành trình xa xôi. Có bạn đưa gia đình ngồi xe ô tô khách suốt 15 tiếng, có đại gia đình tự lái xe băng qua hàng chục cung đường đèo quanh co từ Tây Nguyên. Có bạn rong ruổi bằng ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh để đưa cả gia đình đến tham gia ngày hội. Có những bạn chỉ kịp đến vài tiếng trước giờ tổ chức lễ và rời đi ngay sau khi kết thúc, say xe, say tàu, say sóng và cuối cùng là say trong men tình bạn.
Ấy vậy mà chẳng ai kêu khó, kêu khổ, chỉ có nụ cười và cảm xúc khi gặp lại nhau. Nếu tổ chức ở nơi khác, có lẽ chỉ có vài chục bạn tham gia, nhưng với sự chu đáo của các bạn Quảng Ngãi, chương trình đã thành công rực rỡ, quy tụ gần trăm người cùng gia đình về đây.
Những câu chuyện xưa cũ, những kỷ niệm không thể nào quên, những tiếng hát, những nụ cười của các bạn xóa nhòa cơn mưa ở Lý Sơn đúng lúc cao trào của cảm xúc. Có người bạn cả 5 năm học chẳng bao giờ hát, 18 năm qua vợ cũng nói anh không bao giờ hát, mà hôm nay gặp lại lớp, anh ấy đã hát bằng nhiều cảm xúc ấm áp. Có người bạn bao năm nay không nhắc gì đến chuyện gia đình, cuộc sống sau khi ra trường nhưng lần này đã mạnh dạn để bạn trai hòa nhập với cả lớp. Có những cái tên mà nhắc ít người nhớ nhưng nhắc biệt danh thì mọi người lại thấy thân thuộc. Những cái tên như Ngố, Ngốc, Cụ Lý, Thổ Địa... đã không còn xa lạ với chúng tôi.
Ra trường mỗi đứa một nơi, mỗi người một công việc, bất luận chúng tôi không nhắc nhiều về công việc. Bởi với chúng tôi ngôi trường, ngành nghề đã cho chúng tôi cả cuộc sống, thất bại thành công là ở mỗi con người. Nhưng, chúng tôi tự hào là những con người Thủy lợi đi khắp mọi miền tổ quốc từ miền núi, hải đảo, cao nguyên, thành phố ...chính những điều đó đã là sợi dây gắn kết chúng tôi, giờ đây là thế hệ F1 43C với nhau.
Lớp tôi đó, S4-43C Đại học Thủy lợi. Chúng tôi luôn nhớ về nhau mỗi ngày, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Những khoảnh khắc này, những kỷ niệm này sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim mỗi người. Thanh xuân của chúng tôi, tuy đã qua nhưng luôn sống mãi trong từng nụ cười, từng ánh mắt và từng câu chuyện. Lý Sơn đã trở thành nơi không chỉ ghi dấu một buổi họp lớp mà còn là nơi gắn kết tình bạn, tình đồng đội, tình yêu thanh xuân bất diệt.
Bình Dương